Mến chào bạn đọc,
Tháng 7 năm 2025 tôi mới có dịp đến Đà Lạt, mặc dù vậy nhưng tôi đã có ấn tượng văn hóa với vùng đất này từ lâu, ấn tượng đó đến từ thơ ca cho tới nhiếp ảnh, Đà Lạt đã trở thành cái tên quen thuộc đối với tôi từ khi nào chẳng nhớ. Cho nên dù mới tới đây lần đầu, tôi vẫn có chút gọi là “hoài niệm”.
Quả thật, hình ảnh thành phố Đà Lạt có những nét đặc trưng: một đô thị lâu đời ôm trọn bởi núi non, nằm khép mình trong rừng thông bát ngát, các mái nhà thấp thoáng sương mù và đặc sản là những cơn mưa bất chợt.
Tôi buông tâm hồn vào bầu không khí nơi đây, mong sao được Đà Lạt truyền cảm hứng.
Nhưng thật đáng tiếc, hình ảnh đọng lại sau chuyến đi này lại là ấn tượng về một đô thị đang bị vắt kiệt để phục vụ du lịch, hàng quán san sát và các dịch vụ phong phú, chẳng thiếu thốn thứ gì. Ngoài ra, hình ảnh các vườn ươm nay cũng đầy rẫy các thung lũng trong và ngoài thành phố, đó là những trang trại được bọc kỹ càng, từ nhiều năm nay đã biến Đà Lạt thành vườn ươm khổng lồ cho cả khu vực miền Nam.
Trong đầu tôi trộm nghĩ sự thơ mộng của Đà Lạt nay chỉ còn trong ký ức của người đã từng tới đây, đặc biệt là những văn nghệ sĩ đã từng được Đà Lạt truyền cảm hứng.
Với tôi, Đà Lạt giờ đã trở thành một công xưởng rau xanh và dịch vụ du lịch, một đô thị mang văn hóa phồn thực lấn át hình ảnh một xứ sở mộng mơ.
Nay ở Đà Lạt chẳng còn “người lưa thưa” như trong Thành Phố Buồn của Lam Phương nữa, đi tìm “phút êm đềm” có lẽ cũng rất khó, nếu muốn chắc phải ra vùng ngoại ô.
Tôi không rõ những nhận định này có bao quát được hiện trạng của Đà Lạt hay chỉ là quan sát hạn hẹp đầy định kiến của một kẻ phàm phu tục tử. Nhưng tôi thật lòng hy vọng là bản thân đã sai!
Vài tấm ảnh vụn chụp bằng điện thoại, đem lên đây làm minh họa sơ sài.
Chào thân ái và hẹn gặp lại,

